Yoga, mồ hôi và sóng

Yoga

Hơn một tháng nay mình đã quay trở lại với yoga và chăm chỉ tập luyện. Tính ra mình đã 3 lần tìm cách làm quen với “bạn” yoga, gồm luôn lần này. Lần đầu tiên là cách đây khoảng 5 năm, mình tập được tới tuần thứ hai thì một hôm bỗng bị hạ đường huyết, nằm một đống, uống trà đường hồi phục rồi ra về và không trở lại. Thời đó chắc là thức khuya quá, chỗ tập hơi xa nữa nên chẳng kịp ăn nhẹ gì trước khi tập và kết thúc bèo nhèo vậy đó. Lần thứ hai là khi mình chuyển về chung cư mới và có lớp ngay dưới nhà sinh hoạt cộng đồng luôn nên không phải đi đâu xa, bấm thang máy là xuống tới nơi, mình có thử đăng ký lớp tối nhưng hậu quả là … không đi được bữa nào vì toàn làm ra trễ. Từ đó mình biết buổi tối là không thể với mình rồi, mình ráng đợi lớp buổi sáng vậy. Sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì chung cư đã có lớp buổi sáng để mình làm quen với yoga lần nữa, mình cũng hồi hộp không biết là happy-ending hay không. Trộm vía, mình có vẻ hạp với cách dạy của cô giáo lần này, càng học càng thích và luôn mong chờ giờ đến lớp.

Mồ hôi

Một phần lý do mình theo được lớp có lẽ cũng vì vài tháng trước đó mình có chăm chỉ tập thể dục theo Youtube Hanah Giang Anh, nhờ các bài tập đó nên cơ thể cũng có cải thiện sức bền và đỡ bèo nhèo hơn. Cô giáo cũng kết hợp tập động tác yoga với tập cơ, sức bền để giúp mọi người khoẻ dần lên và từ từ thích nghi với các tư thế khó và giảm chấn thương. Chính vì vậy mà tập xong thì mồ hôi vã ra nhiều kinh khủng và cảm giác đó thật tuyệt vời. Một hôm mình đi tập về gặp một chị trong thang máy, chị hỏi : “Ôi tập yoga mà cũng đổ mồ hôi vậy luôn hả em ?”, kết quả là … hôm sau đến lớp thấy chị cũng đi tập luôn.

Người ta có câu “ Sweat is your fat crying” (Mồ hôi chính là nước mắt của mỡ đang khóc than), nghĩ cũng đúng chứ ha ha. Chắc chị ấy muốn đánh cho mỡ chị khóc và bỏ chị đi nên mới tham gia lớp. Còn mình? Mình thì vốn không quá quan tâm lắm chuyện mỡ, nhưng mình thích cảm giác nhận thấy cơ thể mình đang được sống khi tập luyện. Dường như trước đây, chỉ có bộ não và cái miệng của mình là thực sự được sống; bây giờ thì toàn bộ cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài, kể cả từng lỗ chân lông nhỏ đều được sống, nó không còn hoạt động ở mức tối thiểu nữa mà có mục tiêu để rèn luyện, có thử thách để chinh phục và trưởng thành.

Và sóng.

Khi nằm nhắm mắt lại, thở nhịp nhàng và trở về tư thế Savasana (hay còn gọi là tư thế xác chết), mình luôn có cảm giác như mình là một phần của sóng biển ở giữa đại dương đang nhẹ nhàng dập dềnh lên xuống. Dù giọng cô giáo nhẹ nhàng: “cơ thể của chúng ta là một dạng chất lỏng thấm sâu vào mặt đất” thì mình vẫn chỉ cảm thấy mình như là một phần của biển vậy, thật lạ lùng và thật êm ái. Chỉ có một hôm duy nhất mình không là sóng mà mình … ngủ quên, trời ơi xấu hổ! Hôm trước mình ngủ quá ít nên lúc xuống tập người cũng hơi mệt, trễ cả phần thiền định và khởi động nữa, hôm đó mình tập rất tệ. Nhờ cái hôm “không là sóng” đó mà mình cũng có ý thức ngủ đủ giấc để tập tốt hơn, để cảm thấy mình hòa lẫn vào đại dương và bập bềnh lên xuống.

Chiangmai có gì hay?

Chiangmai là thiên đường cho những người đam mê ăn uống và thích la cà quán xá. Chiangmai cực kì nhiều quán ngon ngon đẹp đẹp độc độc, kiểu như Đà Lạt nhưng đẹp hơn, độc đáo hơn và được đầu tư bài bản hơn.

Khao Soi về cơ bản giống như một món lai giữa mì nước và cà ri, đồng thời có thêm lớp mì trứng chiên giòn ở bên trên. 

Những sợi mì giòn trông thật … gợi cảm.
Bọn mình mê ăn quá nên có hình luôn :))
Hình: https://www.seriouseats.com.

Khao soi là món lý tưởng cho ngày lạnh vì nước dùng ấm nóng, béo thơm vị cốt dừa và đậm đà vị cà ri được pha trộn bởi nhiều loại gia vị khác nhau: sả, ớt, lá chanh thái, riềng, cà ri đỏ và … một chút mắm tôm. Loại mì dùng trong Khao soi thường là mì trứng và được chia làm 2 phần: phần mì luộc mềm mại trong nước soup và phần mì chiên giòn ở bên trên; khi ăn bạn có thể nhúng mì giòn vào soup và ăn chung, cảm giác mì vừa dai dai lại vừa giòn giòn quyện với vị nước dùng thơm ngon đậm đà rất hoàn hảo. Mình đã ăn ba phiên bản khác nhau của Khao soi là: gà, bò và heo chiên giòn kiểu thái. Khao soi gà có vẻ là phiên bản truyền thống và phổ biến nhất nhưng mình lại thích phiên bản heo chiên giòn hơn. Trời ơi, ai có thể cưỡng lại những miếng thịt ba chỉ được chiên giòn rụm phần da trong khi lớp mỡ bên trong vẫn mềm mềm, mọng mọng và thơm vị cà ri đó! Mình thích Khao soi đến mức về đến Sài Gòn đã đi lùng nguyên liệu để nấu, gần đủ nguyên liệu rồi, các bạn đợi video nấu Khao soi của mình nha! 

Rad Na và Pad Thái thì giống phở chiên phồng và phở xào mình vẫn hay ăn ở mấy quán Bắc ở Sài Gòn, nhưng mà Rad Na và Pad Thái có vẻ ngon hơn: Rad Na thì có phần sốt đậm đà hơn phở chiên phồng, bánh phở không giòn bằng nhưng thấm gia vị và cảm giác là hài hoà với các thành phần khác hơn , Pad Thái thì sợi mì (hay hủ tiếu?) dai hơn. Còn các món còn lại: Tomyum, Gỏi đu đủ, cà ri các loại mình nghĩ khi đến các vùng khác của Thái Lan cũng có thể thưởng thức được và cũng đều rất ngon chứ không riêng gì Chiangmai

Rad Na đây, lại ăn quên chụp hình :))
Hình: wikipedia

Trong các quán đã ăn thì mình thích Dash Restaurant & Bar và Ugo. Dash khá đẹp, có không gian ngoài trời rất lãng mạn, buổi tối còn có biểu diễn nhạc acoustic. Tuy nhiên, quán có vẻ nổi tiếng và đông khách nên bạn nên đặt chỗ trước nếu muốn có chỗ ngồi ngoài trời nên thơ. Dash phục vụ cả đồ Thái lẫn đồ Tây, bọn mình chỉ mới thử đồ Thái và phiên bản Khao soi tại đây chính là phiên bản mình thích nhất. Giá ở Dash tầm như Bếp nhà Xứ Quảng ở Sài Gòn vậy đó, và chất lượng đồ ăn cũng tương đương luôn. Ugo thì giá mềm hơn, quán nhìn không đẹp và sang như Dash nhưng đồ ăn vẫn ngon, quán dễ thương, sạch sẽ và nhân viên cũng rất thân thiện.
* Link Dash & Ugo trên Trip Advisor để các bạn tham khảo:
Dash: http://bit.ly/2nkst9x
Ugo: http://bit.ly/2o7So47

Hình chụp vội Dash buổi chiều tối bằng iPhone SE bé nhỏ

Ở Chiangmai còn có cafe ngon và rất nhiều quán ấn tượng. Đặc biệt là latte, gần như quán cafe nào cũng có latte ngon để bạn thử. Ristr8 to coffe gần khu Niman thì quá nổi tiếng và đạt nhiều giải về latte art thế giới. Quán kiểu ngầu ngầu chứ không phải kiểu sống ảo, có thể nói là đúng nghĩa dành cho người đến quán vì cafe. Tụi mình có đến Keep in touch, quán rất xanh, nhiều đồ trang trí lạ lạ, đẹp đẹp và đồ ăn cũng khá ngon nữa, có đồ Tây lẫn Thái, có cả fusion, mình ăn mì Ý sốt cua thì phải, rất xuất sắc. Keep in touch là kiểu cafe khó tìm thấy ở Việt Nam: thoáng đãng, nhẹ nhàng vì không tham lam không gian bán hàng, nhiều cây xanh và được quy hoạch rất đẹp mắt, có hẳn một khu nhà kính trồng cây và kê vài bàn nhỏ phục vụ khách thôi. 

Chiangmai cũng như nhiều nơi khác ở Thái Lan: rất nhiều chùa. Mình nghĩ nếu đã đến Chiangmai, bạn thử đi Chùa Bạc nhé, chùa này nằm trong khu Old Town luôn nên sẽ rất tiện đường. Không giống như chùa Vàng ở Myanmar hay các ngôi chùa nổi tiếng khác ở Thái lan,  Chùa Bạc nhỏ hơn rất nhiều và … phụ nữ chỉ được tham quan bên ngoài, không được đi vào chánh điện để thắp hương. Theo mình tìm hiểu thì nguyên do chính là vì đạo Phật gốc không cho phép?! Nhưng không sao, đi dạo bên ngoài và cũng có kha khá ảnh đẹp rồi. Và dù nhỏ nhưng chùa Bạc có rất nhiều chi tiết tinh xảo, kiến trúc chùa cũng đẹp và có vẻ như chùa không quá nổi tiếng nên không bị đông đúc, trải nghiệm tham quan rất thoải mái.

Bọn mình còn ghé thêm một số nơi như Niman, Cafe Baristro at Ping River, Giant tree Cafe. Niman là khu mua sắm có thiết kế khá đẹp, nhiều đồ hay hay nhưng quần áo thì hơi đắt. Niman cũng là lựa chọn lý tưởng nếu bạn chưa biết đi đâu ăn gì vì số lượng món khá phong phú, đặc biệt đồ ăn Thái khá ngon, có cả đồ ăn Việt Nam và giá cả phải chăng. Baristro at Ping River có phong cách đơn giản, tinh tế và có khu bờ sông để sống ảo tuyệt vời. Giant tree thì ngoài cái cây khổng lồ như hình bên dưới và chiếc view xanh mướt thì cũng không quá đặc sắc. 

Toàn bộ quán cafe được treo trên thân cây khổng lồ này đây, thế nên gọi là Giant tree cafe
Chiếc view xanh mướt

Điều đáng tiếc nhất của chuyến đi có lẽ là mình đã không chịu lên kế hoạch chuyến đi nên thời gian đã bị lãng phí rất nhiều trong khi chỉ có 4 ngày ở Chiangmai, thế là còn bao nhiêu quán cafe, quán ăn hay ho chưa được ghé thăm. 

Ah, thêm một điều đáng tiếc nữa là mình đi Chiangmai vào tháng 7, mùa nóng nhất trong năm. Trước khi đi, bọn mình có biết là đây là mùa nóng nhưng không ngờ kinh khủng đến vậy, trời ơi 28 đến 32 độ luôn và không có gió! Chỉ vì quá muốn đi chơi mà bọn mình bất chấp, đến nơi thì đứa nào đứa nấy như mấy con cá mắc cạn. Mình thực sự khuyên là hãy đơị đến mùa đông hãy đi Chiangmai nha, như Đà Lạt ấy! 

Nếu bạn hỏi mình có quay lại Chiangmai không thì câu trả lời là: có nhưng  phải vào mùa đông, khi thời tiết lành lạnh để còn xà nẹo với chồng hi hi và rồi hai đứa mình sẽ đi thật nhiều quán hay ho, ăn nhiều món ngon và uống latte nóng tới khi nào chán thì thôi. Và chắc chắn lần tới, mình sẽ tính toán để có thể ghé Chang Rai và Pai luôn!

Hẹn gặp lại, Chiangmai. 

P/s: Video nấu Khao soi sẽ lên sớm thôi, sớm thôi ….

NỬA NĂM NỮA – CẤP ĐỘ 2 & 3

Thoáng một cái cũng đã hết nửa năm.

Năm ngoái giờ này sức khoẻ đang ở mức báo động, cả thể chất lẫn tinh thần. Năm nay thì sức khoẻ và tinh thần đều được cải thiện đáng kể. Và cũng đã 27 ngày kể từ khi mình bắt đầu công cuộc upgrade bản thân, về cấu hình lẫn hệ điều hành và các tính năng khác. Tạm thời có thể coi như giai đoạn 1 (giai đoạn khởi động) đã thành công. Mình đã quen được với nếp sống mới: dậy sớm từ 4 – 5 giờ sáng mỗi ngày, thể dục mỗi ngày, ăn uống đa phần ở nhà, viết mỗi ngày dù có đăng bài hay không đăng bài. Mình vui vì đã đủ mạnh mẽ để chọn lựa điều tốt hơn cho bản thân, vượt qua sự lười biếng và dễ dãi. Mặc dù tiêu chuẩn còn đang ở mức độ thấp, nhưng đã vượt qua được “con sông lười biếng” (*), đó mới chính là mục tiêu chính của giai đoạn này . VÀ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC.

(*) Con sông lười biếng là một chi tiết trong phim Thử thách thần chết. Đây là một trong những thử thách mà các linh hồn cần vượt qua sau khi chết để được chứng nhận Thuần khiết và được phép đầu thai ngay lập tức . Mình không có ý định trở thành linh hồn thuần khiết :)) nhưng “con sông lười biếng” đúng là thứ mình nên vượt qua. Phim hay lắm coi đi, coi đi, phần 1 & 2 đều hay hết nha!

Bonus quả poster phim để các ấy tìm xem :))

Bây giờ, mình đã bước vào cấp độ 2 (level 2). Ở cấp độ này, mọi thứ sẽ khó hơn:

  1. Tập luyện:

Hiện tại mình đang tập luyện mỗi ngày, tuy nhiên chưa được khoa học lắm và mất cân bằng. Trong giai đoạn 2 này, việc tập luyện sẽ cần cân bằng và toàn diện hơn vì tập trung quá vào một nhóm cơ, lại còn không để cho nó có thời gian hồi phục thì đúng là sai lầm. Vậy là một lịch tập mới ra đời:

Thứ 2: Chân và vòng 3

Thứ 3: Tay và Lưng

Thứ 4: Giãn cơ toàn thân

Thứ 5: Eo

Thứ 6: Chân và vòng 3

Thứ 7: nghỉ xả hơi hoặc chạy bộ

Chủ Nhật: toàn thân

2. Ăn uống:

Bây giờ thì cũng đã ăn được nhiều hơn trước, tiêu hóa tốt hơn và cũng giảm việc ăn sau 8g khá nhiều (dù vẫn còn). Kế hoạch tiếp theo là giảm tinh bột xấu, buổi tối thì tập trung vào rau, trái cây nhiều hơn là thịt và tinh bột. Và dĩ nhiên, không ăn gì thêm sau 8g tối, trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ được tha thứ nhưng nhớ là không quá 2 lần/ tuần và nếu phải ăn sau 8g tối thì chú trọng rau, củ, quả.

3. Sinh hoạt:

Dậy sớm và ngủ sớm như bây giờ đã là việc khó rồi đó. Đồng thời, không sử dụng điện thoại sau 9g tối cũng là rất là giỏi rồi. Nhưng giờ chơi khó hơn xíu nè:

  • Không dùng điện thoại (trừ cuộc gọi và tin nhắn khẩn) từ 8 giờ tối hôm trước đến hết 8g sáng hôm sau.
  • Xếp giường kiểu resort mỗi ngày :)). Mỗi lần ngủ dậy mà có thời gian xếp giường kiểu resort thì mình vui lắm, thấy đời như nở hoa vậy đó :)). Nhưng thường thì năm khi mười họa mới làm một lần, còn đâu xếp vuông lại thôi. Giờ cố làm mỗi ngày thử xem nào.
  • Phân loại rác: hiện giờ cả nhà đang phân loại rác bằng 2 thùng, ban đầu cả nhà không hưởng ứng nhưng giờ ai nấy đã quen. Đã đến lúc tăng lên 3 thùng phân loại rồi, rác rồi sẽ sạch hơn, nhà rồi sẽ cũng sạch hơn!

4. Viết:

Vẫn viết hàng ngày nhưng cần một cam kết rõ ràng hơn, ví dụ: mỗi tuần đăng ít nhất một bài phim! Vậy nha, một tuần một bài phim.

5. Cài đặt tính năng mới: Danh sách tính năng mới cần cài đặt rất là nhiều, tuy nhiên trong giai đoạn này sẽ là vẽ. Mục tiêu chính là nắm các kỹ thuật vẽ căn bản, có thể tự do thể hiện ý tưởng và suy nghĩ bằng hình ảnh. Và kế hoạch là 3 buổi/ tuần, tự học. Ơn trời, tôi đã có iPad rồi ❤

Giai đoạn hai này dự định kéo dài 3 tháng, 3 tháng tiếp theo sẽ đến giai đoạn số 3 là hết 2019. Hết giai đoạn số 3 có lẽ là xong phần cấu hình căn bản, sau đó một năm sẽ tập trung vào hệ điều hành và các tính năng khác.

ORIGINAL 4P’s CIDER VÀ PHÔ MAI CAMEBERT

Tháng tư vừa rồi ra Hà Nội, hai đứa mình có ghé Pizza 4P’s ăn trưa. Hình như cũng hai năm rồi mình không quay lại 4P’s, chủ yếu là vì phát hiện ra nhiều món khác, phong cách ẩm thực khác cũng rất ngon mà giá cả thì mềm.

Nói về pizza nói chung thì sau này mình ăn rất ít. Hồi xưa mình cũng có ăn pizza nhưng sau này khi đã đi ăn nhiều chỗ hơn, thử được nhiều món ngon lành thì thành ra ăn ngon quen mồm :)), các loại pizza và gà rán trở thành junk food với mình vì thấy vừa không ngon lại vừa không lành mạnh. Nhưng riêngg pizza ở4P’s thì khác, mình thích vì nguyên liệu tươi mới, vị thì lại tinh tế, chỉ mỗi tội ăn nhiều thì đau ví thôi.

Thế là sau hai năm, mình ghé lại 4P’s, lại còn ở Hà Nội nữa chứ! Hôm đó trời oi lắm, hai vợ chồng đi bộ loanh quanh khu Tràng Tiền nên đến quán thì cũng gần 12 giờ trưa: nóng và mệt! Trong tình trạng rã rời đó thì chúng mình tìm thứ gì đó lạnh lạnh ngọt ngọt để mà hồi sức, mình ngó qua menu thấy set đồ uống Origitnal 4P’s Cider và phô mai Camebert trông hay hay nên thử luôn. Khi gọi món, mình cũng không quá kì vọng, nghĩ là sẽ kiểu chua chua ngọt ngọt và có chút men, nói chung dễ uống như Strongbow thôi. Đồ ăn thì hai đứa gọi PIzza sashimi cá hồi xông khói rồi ngồi tám chuyện và đợi.

Set đồ uống được mang lên sẽ như thế này đây, hình mình mượn từ Facebook của Pizza 4P’s cho đẹp:

Theo 4P’s có giới thiệu thì loại cider này chính là whey water tách ra từ qúa trình làm phô mai của quán, sau đó phối thêm phong vị nhiệt đới với nước ép dứa tươi và một ít quế để tạo mùi hương khác biệt. Nghe mô tả cứ như là pha chế nước hoa vậy nhỉ? Và sự thật thì mùi lẫn vị của nó rất hay ho, vừa uống vào thì sẽ bị lôi cuốn bởi vị ngọt ngọt chua chua nhẹ nhàng cho cảm giác rất mát mẻ, mùa dứa thơm cũng rất kích thích, khi đã nuốt vào thì còn vương lại hương quế thơm thơm. Mà cái hay là hương quế không quá đậm nên không át đi mùa dứa thơm ban đầu, tuyệt vời!

Phô mai CAMEBERT nữa chứ, ăn kèm rất là hợp luôn, hơi béo nhẹ, mềm mềm nhưng không bị chảy cho vào miệng thì tan ra, hoà vào cái chua chua ngọt ngọt của cider rất là mê!

Xử xong set Original 4P’s Cider và phô mai đi kèm là tụi mình hết nóng hết mệt rồi, hớn hở hẳn ra, mỗi lần được thử đồ ngon là vậy đó, quên hết sự đời ha ha. Khi nào có dịp mấy bạn thử xem sao nha, coi chừng mê đó!

Yêu.

TỰ ĐIỀU CHỈNH

Mấy lúc trước mình hay ngồi và suy nghĩ về điều mình thật sự muốn làm cho cuộc đời mình và thấy hốt hoảng vì đợi chờ đến hơn chục năm nữa rồi mới làm thì quá muộn. Mình cần phải làm điều mình luôn ước ao được làm mỗi ngày! Phải như vậy mỗi tối mình mới thôi trằn trọc vì cảm giác tiếc nuối một ngày trôi qua mà dường như mình chưa làm được gì, sáng mai lại sống trong cuống cuồng và tối đến lại không muốn ngủ vì sợ phí mất một ngày. Nhưng cuộc đời mà không có éo le thì không được hay sao đó, giờ mà bỏ cả đi để làm việc mình thích thì tiền đâu mà sống? Ngẫm một hồi mới thấy, ủa tại sao phải kiếm tiền từ điều mình thích mới được, sao không cứ mỗi ngày làm một ít điều mình thích là đủ, chỉ một ít thôi một lượng vừa đủ, kiểu như đồ ăn vặt hay đồ ngọt mỗi ngày đều ăn một ít thôi thì vẫn hạnh phúc mà vẫn không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ, mỗi ngày làm điều mình thích một ít thôi thời gian còn lại làm việc kiếm sống như những người bình thường khác. Vẫn tốt mà đúng không?

Và như mình đã kể, việc dậy sớm tập thể dục chính là hành động điều chỉnh bản thân đầu tiên để có thể sống một cuộc đời như thế: làm điều mình thích mỗi ngày. Trộm vía là đến giờ này mọi điều vẫn ổn, trừ việc dù đi ngủ từ 10g đêm và dậy từ 4h sáng mà vẫn còn chưa đủ thời gian để vừa tập thể dục, viết lách, nấu nướng tăng chất lượng bữa ăn, lại vừa dành thời gian đi học. Nhưng thời gian ngủ như thế là hợp lý, không giảm được nữa, vì sau khi giảm xuống 5 tiếng thì cần bảo đảm mỗi trưa ngủ khoảng 30 phút nhưng đôi khu phải đi ra ngoài không ngủ trưa được thì rất đau đầu, tăng lên 6 tiếng như bây giờ là ổn. Việc kế tiếp là cần điều chỉnh là thời gian dành cho mỗi hoạt động, phân bổ lại khối lượng công việc cho việc nấu nướng để buổi sáng có thêm thời gian để viết.

Quá trình tự điều chỉnh bản thân này khiến mình cũng phát hiện ra nhiều điều hay ho về bản thân, mình luôn nghĩ bản thân vốn rất thiếu kỷ luật, đến mức không thuốc chữa. Sau khi tự lên lịch và điều chỉnh bản thân, mình nhận ra mình cũng chưa đến nỗi nan y, … vẫn có thuốc chữa. Và kỷ luật giúp hiệu suất viết lách của mình tốt hơn là cảm hứng (Haruka Murakami cũng nói vậy và Quốc Bảo cũng nói vậy nốt, giờ mình cũng đồng ý vậy). Rèn luyện sự kiên trì và “cơ bắp” cho trí óc là một hành trình thật thú vị. Cũng nhờ quá trình điều chỉnh này mình cũng tự hào về bản thân hơn một tẹo :P. 

Mình vốn rất ngưỡng mộ kỹ luật cá nhân tuyệt vời của chồng mình, nếu chồng có khi nào nới lỏng kỷ luật đó chính là … vì mình mè nheo phá rối :)). Nói kỹ luật cá nhân tuyệt vời không có nghĩa là sống cứng nhắc và khô khan, ngược lại, nhờ lên kế hoạch, sắp xếp tốt và ý chí thực hiện cao nên chồng luôn có thời gian cho bản thân và cho vợ, hưởng thụ những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống. Mình với chồng mình hay đùa là đời này kiếp này chúng mình không thể giàu được, chỉ có thể chọn cách sống đơn giản, tránh sa vào niềm vui sở hữu mà tận hưởng niềm vui khác. Mình còn nhớ, tháng mười hai năm ngoái, vào một sáng thứ Bảy, hai đứa chở nhau đi công việc ngang hồ Con Rùa thì chồng nói: ” Trời ơi, bữa nay thời tiết quá đẹp luôn! Mình vô chơi tí nhé!” . Hôm đó hồ vừa vắng vừa sạch, nắng chỉ nhẹ nhẹ, trời xanh mây bay và gió mát, có thể nói là rất yên bình! Thế là hai đứa tấp vô gửi xe, lại ghế đá ngồi và chỉ ngồi để cảm nhận nắng, gió và không khí rồi xuýt xoa: “Ôi hôm nay trời đẹp vầy mà ai đi làm không thấy được tiếc ghê ha? Tội ghê ha!”

Từ đó, chúng mình rất hay lựa những hôm thời tiết đẹp, ghé bờ hồ Bán Nguyệt, ngồi dưới bóng cây để hưởng thụ ngày đẹp trời. Những hôm rằm, đi làm về ngay lúc trăng lên là khoảng khắc cũng rất tuyệt vời. Hoặc là khi chúng mình đắm mình trong jazz (mặc cho lời than vãn của đám em nhỏ là: “trời ơi, nhạc gì buồn ngủ quá hu hu hu”). Hoặc có chiều cuối tuần nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa mưa, hai đứa mình rong xe thong dong ngắm cảnh khu gần nhà, kể những chuyện trên trời dưới bể rồi ghé tiệm bánh ăn ( xui sao ăn phải bánh dở kinh khủng :)))

Một bài viết xàm xàm về quá trình nâng cấp “phần cứng” lẫn “phần mềm” của mình, và mình vẫn đang trong giai đoạn tải dữ liệu kịch liệt, chỉ mới bắt đầu vài tính năng nên còn cần điều chỉnh rất nhiều nữa. Cứ như thế, kiên trì kiên trì và mình sẽ làm điều mình thích mỗi ngày.

Yêu.

THE PIANIST (2002): HAVING A SOFT HEART IN A CRUEL WORLD IS COURAGE NOT WEAKNESS

Mình coi The Pianist từ mấy năm trước, coi mà không xem trước review hay đọc  giới thiệu tóm tắt trước gì hết. Cũng nhờ vậy mà mình trải nghiệm được những giọt nước mắt tuyệt vời. Khoảnh khắc người nghệ sĩ dương cầm sau bao gian truân được đến cạnh cây đàn, chơi với tất cả những cung bậc cảm xúc: sợ hãi lẫn bất chấp, say mê lẫn đau đớn,… giữa không gian hoang tàn đổ nát và trước mặt kẻ thù có lẽ là cảnh đắt giá nhất phim, mình đã rơi nước mắt! Vì khung cảnh đó quá đẹp, âm nhạc hoà vào không gian hoà vào bối cảnh mang đến sự rung cảm tận sâu bên trong tiềm thức và nước mắt tự nhiên rơi xuống. 

Cách đây mấy năm, mình không nhớ đã đọc trên Facebook ai đó rằng nếu chúng ta  có thể giáo dục thẩm mỹ đến mức người Việt Nam ai cũng có thể rung động trước những bộ phim hay như The Pianist, chúng ta sẽ không còn cần quá lo lắng về khả năng sống sót của các tác phẩm nghệ thuật ở nước mình nữa, và thậm chí xã hội cũng sẽ theo đó tốt lên nhiều. Mình não cá thật sự không nhớ ai nói, nhưng không phải mình bịa ra đâu, và mình cũng tin vào nhận định đó. Vì sao? Bởi vì “Having a soft heart in a cruel world is courage not weakness” ( chưa nghĩ ra câu dịch hay nên để tạm tiếng Anh nhé, khi nào dịch xong bổ sung sau vậy). Soft heart không phải trái tim mềm yếu đâu các bạn, nó chính là khả năng đồng cảm và rung động, và đó là thứ mang đến cho chúng ta những sợi dây tình cảm quý giá neo chúng ta với đời, cho chúng ta sống một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Và Wadysław Szpilman, người nghệ sĩ dương cầm trong phim, đã đi qua cuộc xâm lăng và diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã nhờ  vào sự đồng cảm và bao bọc của những người Do Thái khác và  của một tướng lĩnh người … Đức. Đó chính là soft heart!

Xuyên suốt quá trình chật vật đấu tranh giữa hai bờ sống – chết, tình yêu với âm nhạc của Władysław Szpilman cũng chưa bao giờ mất đi, anh có thể ngồi một mình giữa một bệnh viện cũ đổ nát, trong cơn đói và bệnh tật, nhắm mắt lại và chơi piano trên một chiếc đàn tưởng tượng. Một người nghệ sĩ thật sự sẽ không bao giờ mất đi nghệ sĩ tính của mình. Đó một phần cũng là vì soft heart. 

Nhân loại đã phải trải qua nhiều lần diệt chủng lẫn nhau vì những lý do rất ích kỷ, hệ tư tưởng Aryan thượng đẳng của Đức quốc xã là một ví dụ. Và nhân loại cũng phải đi qua đến hai cuộc chiến quy mô toàn cầu như 2 cuộc thế chiến, hoặc những quyết định có tính khủng hoảng về nhân đạo như Hiroshima và Nagasaki thì con người mới hiểu hết cái bản chất ích kỷ của mình, và chính cái ích kỷ đó sinh ra cái ác. May sao, vẫn luôn có rất nhiều những con người dũng cảm giữ được soft heart, đồng cảm và tương trợ lẫn nhau để nương dìu nhau thoát ra và hướng tới những cái đẹp hơn. 

The Pianist cũng là bộ phim khiến mình yêu thích mấy bản Nocturne hơn, mình không phải dân sành nhạc cổ điển nhưng chính khi  xem phim tần số rung động đang cao nên bắt được sóng mấy bản Nocturne trong phim và yêu luôn. Vì phim kể về cuộc đời thật của nhạc sĩ piano người Ba Lan Władysław Szpilman nên yếu tố âm nhạc trong phim là một điểm cộng tuyệt đối. Và mỗi khi bản nhạc nào cất lên là vì nó cần phải thế, không phải kiểu phim điện ảnh nhưng lồng nhạc kiểu MV như Việt Nam. Dĩ nhiên so sánh phim Oscars với phim Việt Nam thì khập khiễng quá rồi, nhưng mà tại đang nói chuyện nhạc phim nên sẵn nói luôn bức xúc bấy lâu hi hi.

Túm lại thì ý mình là hãy xem The Pianist đi các bạn, biết đâu nâng cao tần số rung động, để mềm hoá những chỗ chai cứng trong trái tim do bị va đập với đời nhiều. Hoặc trái tim đã rung rất dữ rồi thì cũng cứ coi đi, vì bộ phim này chính là để dành cho những trái tim như thế. 

Yêu.

P/s: Phim coi năm hay sáu năm gì đó rồi, vậy mà giờ mới viết được một bài này. Thật đúng là Bà Rùa Ấy chứ ai!

Người vợ ba: bài số 1

Trước khi xem Người vợ ba, mình có hơi lo lắng liệu cảnh nóng của cô bé 13 tuổi có làm mình khó chịu và mất hứng thú xem phim, giống như hồi coi Leon The Professional ấy, dù Natalie Portman nhí và Jean Reno diễn hay, nhạc phim cũng xuất sắc nhưng những phân đoạn cô bé cố gắng trêu chọc và quyến rũ Leon vẫn làm mình khó chịu, mình đã thật sự lo lắng rằng cảm giác đó sẽ lặp lại với Người vợ ba. Và thêm một cái lo lắng nữa là bộ phim liệu có sa đà vào sự kịch tích của công cuộc giành giật vị trí và tình yêu giữa những người phụ nữ chung chồng hay không, nếu thế thì thật là … eh…

Thật ra thì cảnh nóng trong Người vợ ba rất tiết chế, không thừa không thiếu và đạt chuẩn điện ảnh chất lượng cao, khác hoàn toàn với các phim Việt Nam hiện nay làm cảnh nóng chủ yếu để bán vé. Yếu tố sex được thể hiện bằng những hình ảnh tượng trưng rất tinh tế như đôi tay của Mây (người vợ ba) tìm kiếm cảm giác thoả mãn trong đêm tân hôn, hay cảnh May vô tình chứng kiến 2 người khác đang khao khát nhau; ở phân cảnh này, điều gây ấn tượng với người xem không phải là cảm giác nóng ran vì kích thích mà là cảm xúc thể hiện trên gương mặt của Mây đi từ ghê tởm đến chút tò mò lẫn say mê, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn được cô bé diễn viên 13 tuổi thể hiện rất tốt.

Ở Người vợ ba có nhiều cái mới trong một đề tài cũ, phim nói về thân phận của người phụ nữ dưới sức nặng của tư tưởng Nho Giáo cuồn cuộn những bất công và nhiều uẩn ức, tuy nhiên những uẩn ức về quyền tự do, về chế độ chồng chung, về vị thế xã hội, … đã được nhắc đến trong văn học lẫn phim ảnh rất nhiều. Người vợ ba bắt đầu câu chuyện từ sự uẩn ức về tình dục. Trong Người vợ ba không chỉ có những người phụ nữ cần đàn ông để khẳng định vị trí của mình: phải có chồng, sinh con trai thì mới có chỗ đứng, trong Người vợ ba còn có những đứa bé gái vừa qua tuổi dậy thì, xu hướng tính dục của bản thân chưa phân biệt rõ đã bị gả đi và phục vụ cho đàn ông dưới danh nghĩa vợ chồng, gánh trách nhiệm sinh con trai duy trì nòi giống. Ngày nay, xã hội đã cởi mở hơn về giới tính, và rất nhiều người trong chúng ta bước qua tuổi dậy thì, yêu mình và yêu người nhiều lần, quan sát và cảm nhận bản thân thật nhiều rồi mới biết giới tính thật của mình là gì, và chúng ta quyền lựa chọn xu hướng tính dục cho bản thân. Còn những bé gái trong Người vợ ba không có quyền chọn xu hướng tính dục của chính mình, xã hội đã định sẵn cho các bé một số phận phụ thuộc vào đàn ông.

Xuyên xuốt bộ phim hầu như xoay quanh phụ nữ, đàn ông dường chỉ có ba người đại diện chính cho ba thế hệ quan trọng trong gia đình Nho giáo: Ông nội, cha và con trai. Và những người đàn ông  này xuất hiện ít, chủ yếu ở những phân cảnh liên quan đến bữa cơm, sex và cưới vợ dễ khiến người ta cảm thấy đàn ông của chế độ Nho Giáo ngoài ăn, ị và duy trì nòi giống ra thì quả thật chẳng làm gì khác! Và đó dường như không phải lỗi của họ mà là của cả một hệ thống tư tưởng nặng nề lễ giáo gây ra. Đồng thời, sự phản kháng của người con trai trước cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu như nói lên rằng chính đàn ông cũng là nạn nhân của xã hội Nho giáo phong kiến, không chỉ có phụ nữ.

Người vợ ba không chỉ hay bởi góc khai thác đề tài mới lạ, mình tin những người duy mỹ sẽ yêu lối kể chuyện giàu hình ảnh đẹp và ẩn dụ của phim. Nói phim đẹp thì bạn đừng vội nghĩ đến những cảnh non nước hùng vĩ, hoa vàng cỏ xanh kiểu Victor Vũ (dù phim quay ở Ninh Bình), Người vợ ba đẹp vì bối cảnh dựng ra chất nhà giàu Bắc Bộ ngày xưa, bối cảnh được bài trí nên thơ và tinh tế về màu sắc, ánh sáng lẫn màu phim. Cái đẹp để ta cảm và say mê, không phải cái đẹp để trầm trồ. Đồng thời, lối thể hiện ẩn dụ với hình tượng cánh bướm, con tằm, lá dâu thỉng thoảng xen ngang mạch phim mang lại nhiều suy tưởng. Một chút bí kíp nhỏ để bạn hiểu hơn về ý tứ phim là hãy tìm hiểu trọn vẹn về vòng đời con tằm và kết nối nó với những sự kiện trong phim. Bạn sẽ à lên, hoặc sẽ trầm ngâm hoặc cả hai.

Người vợ ba là một bộ phim đẹp, xem rồi bạn sẽ thêm yêu những người bà, những người mẹ đã cứng cỏi đi qua những khoảng tăm tối của lịch sử, đã dũng cảm để phá vỡ vòng tròn khắc nghiệt của Nho giáo để ngày hôm nay để chúng ta, đặc biệt là các bé gái hôm nay được sống trong xã hội tự do hơn, cởi mở hơn.

Yêu.

Ps. 1:  Đừng trách mình không giải thích kĩ chi tiết bướm, tằm, dâu. Vì khoảnh khắc oà lên thích thú khi hiểu ý tứ sâu sa của phim và những phút giây suy tư sau đó là cảm giác rất tuyệt vời khi xem art house, mình không muốn tước mất cảm giác đó của bạn đâu. 

PS. 2: Phim chọn diễn viên rất là hợp vai, diễn viên diễn đạt. Chỉ đôi chỗ cô bé Trà My diễn hơi chông chênh, nhưng mà lần đầu đóng phim, lại phim đầu tay của đạo diễn nữa, quá tuyệt rồi! Hơn đứt các phim của các đạo diễn làm phim lâu năm có diễn viên nổi tiếng đang làm ở Việt Nam rồi

Ps. 3: Điểm trừ duy nhất chắc là phần tiếng nói, giọng chị Yên Khê và bé nhỏ có hơi đớt. Nhưng mình vẫn thấy chẳng là gì so với Người Tình, hai người Pháp ở Việt Nam nói tiếng Anh với nhau  cơ mà :))

Ps. 4: Maya trong phim rất là đẹp, đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khát khao mà không bị thô, mấy phim khác Maya từng đóng thì lần nào cũng thấy phồn thực :)) nhưng phim này khác hẳn, đạo diễn tinh tế chỗ đó á mấy bạn

Ps.5: Gọi là bài số 1 vì sẽ có bài số 2 :v

AI MUỐN ĐỔI ĐỜI KHÔNG?

Bình minh nhìn từ phòng ngủ của mình. Đẹp thế này mà mình đã bỏ lỡ bao lâu nay

Hơn một tuần rồi, ngày nào mình cũng dậy sớm để tập thể dục, mình tập từng nhóm cơ cần khắc phục. Mình tập tăng dần từ 30 phút lên 45ph và hôm nay là dấu mốc 1 tiếng. Và cuộc sống mình theo đó cũng có những dịch chuyển tích cực khác. 

Cách đây 2,3 tuần gì đó mình ngồi suy ngẫm về những điều mình muốn thay đổi, muốn phát triển hơn, đủ thứ hết, rõ tham lam. Và cuối cùng thì mình đi đến kết luận rằng nếu mình chỉ sắp xếp đủ thời gian và sức khoẻ cho công việc full – time cộng với khoá học hiện tại (mình đang học thêm về biên kịch điện ảnh, cũng hay lắm, hứa sẽ có bài viết sau), mình sẽ CHẲNG HOÀN THÀNH được điều gì hết. Và mọi việc sẽ phải bắt đầu từ một thói quen mới, dậy sớm hơn và tập thể dục, như người ta có nói :” Muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ việc dậy sớm tập thể dục ( aka chơi thể thao)”. Ủa mà có ai nói câu này không nhỉ, nếu không có ai nói thì là mình bịa đấy :))

Như mọi lần, mình hoài nghi :” Lần này được bao lâu?”. Nhưng kệ, ít nhất mình thích cảm giác dễ chịu và thoải mái khi mồ hôi đổ. Một phần có lẽ chính nhờ mình hoạt động phù hợp với bản thân.

Và vì thích tập như thế, mình đã chủ động đi ngủ sớm hơn, cơ thể được tập luyện cũng tuần hoàn tốt hơn nên mình dễ ngủ và ngủ sâu giấc hơn, và thích nhất là ngủ ít hơn nhưng lại thấy tỉnh táo hơn. Bạn tin không, trước đây đến 9g thì chồng mình sẽ phải tìm mọi cách bắt mình đi tắm sớm, vì mình ưa ngồi cà kê rồi tắm khuya, tắm xong lại còn dưỡng da, xong thì lên giường thì cứ tỉnh tảo và chốc chốc lại check điện thoại, điện thoại không có gì thì quay sang chồng và chọc chồng, bắt thức :)). Và cứ như thế, thức rất là khuya. 

Còn bây giờ, mình chủ động tắm sớm, chủ động lên giường và vào giấc rất nhanh, trộm vía. Thích nhất là lúc trước ngủ 7 tiếng vẫn thấy buồn ngủ, dậy rất khó, giờ chỉ ngủ 5 tiếng nhưng sâu giấc nên dậy dễ dàng hơn và sớm hơn. Yay, bé đã lớn :)) Mình nghĩ chồng mình chắc hạnh phúc lắm vì từ nay không bị phá giấc nữa!

Thêm một đối tượng hạnh phúc nữa đối với việc dậy sớm tập thể dục của mình chính là mấy em cây mình trồng ngoài ban công. Chả là khi trước, mỗi sáng mình hay cuống cuồng đi làm và quên tưới cho chúng, tối về thì tụi nó đứa nào đứa nấy ủ rũ và nhìn khô đét như sắp chết đến nơi. Thế là lại tưới bù, vừa tưới vừa cầu nguyện cho nó tỉnh dậy. Bây giờ thì sáng nào mấy em cũng được tắm mát mẻ, đứa thì cao hơn, đứa đâm chồi hoa mới. Sướng chưa!

Và mình là kẻ hạnh phúc nhất, mình tập trung hơn, có thêm thời gian để làm điều mình thích như viết này, đọc thêm và xem thêm phim này, à ăn uống cũng nhiều hơn và chất lượng hơn ( vì có thời gian nấu). Tập trung và điều chỉnh thêm 2 tuần nữa, mình nghĩ là có thể bắt đầu những điều mình định làm. 

Mình có thể sống mãi như thế này đến lúc chết đi, có đủ thời gian để tập thể thao, làm được điều mình thích mỗi ngày mỗi ngày. Và bây giờ, nếu có bạn đa cấp nào đến hỏi :” Bạn có muốn đổi đời không?”, mình có thể tự tin cười duyên và nói :” Đi tập thể dục đi!”. 

KEM FANNY

Vanila chocolate, Chocolate và Dâu ❤

Sáng nay đọc bài mới trên blog nhạc sĩ Quốc Bảo, chú có nhắc đến kem Fanny rằng “ kem Fanny bây giờ ngon hơn hồi xưa rất là nhiều”. Không biết hồi xưa của chú Bảo là hồi nào, còn mình công nhận kem Fanny của bây giờ thiệt là ngon ngon quá đi. 

Duyên nợ của mình với kem Fanny bắt đầu tại Lotte Mart, đi chợ ra mệt rồi thấy tiệm kem nên mè nheo chồng dẫn vào ăn. Ăn rồi yêu luôn! Mình luôn ăn kem dâu, vị chua chua ngọt ngọt thật là quyến rũ, kem mịn nhưng cho cảm giác mọng nước của các loại quả berry chứ không creamy. Quả là không cưỡng lại được. Nhưng thật là tiếc vì Fanny ở Lotte Mart không còn bán kem dâu nữa, chỉ bán dâu sữa, giận luôn!  Mỗi lần muốn ăn lại chạy qua tận Vincom quận 1, cũng nhờ vậy ví đỡ hao mòn hơn một tẹo. 

Nhắc đến Fanny ở Vincom quận 1 là lại nhớ lần Thảo ra mắt người yêu, cả đám đi ăn lẩu xong ghé qua Fanny tráng miệng rồi tán dóc. Không nhớ nỗi vì chuyện gì mà bà Nhi cười đến chảy cả nước mắt, mà cũng tội Nhi kêu viên kem rhum ra mà kem ngon quá thế là bị cả đám 5 đứa xỉa muỗng vào xâu xé. Phải công nhận kem rhum ở Fanny ngon hơn nhiều chỗ khác đã ngọt lại còn thơm lại còn có nho, đâu như kem Rhum ở Swensen vị như nhựa chảy vậy. 

Cũng nhờ vài lần đi ăn với bạn bè mới phát hiện thêm nhiều vị khác nếu không sẽ mãi đinh ninh Fanny chỉ có mỗi kem dâu là ngon. Buổi trưa hôm đám cưới Việt, vợ chồng mình với Yuki ăn ở Lá Chanh xong chạy qua Fanny Vincom giải nhiệt vì trời rất nóng. Kem chocolate Yuki  gọi hôm ấy thật là xuất sắc, chocolate lạnh tan trong miệng, vị chocolate nguyên chất không lẫn vào đâu được và lại còn rất mềm rất mịn.  Chồng mình gọi Vanila Chocolate cũng ngon không kém, nhưng chocolate ngon hơn. 

Nhưng bạn biết gì không? Kem Fanny ở Hà Nội rẻ hơn Sài Gòn rất nhiều, thật bất công! Ở Sài Gòn mình đã quen thuộc với  việc mỗi lần chỉ dám ăn 1 viên, ăn xong thì ngồi vét đĩa thòm thèm vì cái giá chát chúa xấp xỉ 60k/ viên. Cho đến tháng 4 vừa rồi ra Hà Nội, vợ chồng mình được một phen ngả ngửa khi giá 1 hộp kem dâu đầy (cỡ hộp lớn hơn hộp mini của Vinamik một chút) giá 50k, mình ngồi ăn hoài ăn mãi bụng đã lạnh ngắt, mồm thì cóng lại rồi mà kem vẫn còn.  

Thế nhưng mà về Sài Gòn mình sẽ vẫn ăn Fanny thôi, rủ bạn bè đi ăn rồi tán dóc chứ đợi ra Hà Nội cho rẻ thì thèm chết mất! 

Vòng eo mơ ước

Hai hôm nay dậy sớm được một chút để tập thể dục với mấy cái vòng mini – band mới mua. Mục đích chính là tập để tăng cân đấy, thiên hạ chê cái thân gầy còm của mình hoài nghe cũng mệt, mà mình cũng muốn tăng cân một tí để dễ mặc đồ. Ấy thế mà khi nhìn qua gương để chỉnh dáng tập, nhìn cái vòng eo được “nịnh hót” trong bộ đồ thể dục với chiếc quần ôm và áo bra thể thao thì lại đâm ra tự luyến. Trời ạ, cái vòng eo này là thứ mà người ta bỏ cơ số tiền gym mới có được mà mình gần như được cho không thế này, thật là hời quá!

Nói thế thôi nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập chứ không có ỷ lại đâu nhé. Tuy nhiên mới tập nên có vẻ như tư thế còn chưa chuẩn, chưa kể mấy cái mini-band trông nhỏ nhắn thế thôi nhưng mà có võ đấy, từ mức medium trở lên thì thấy sức nặng không kém gì tạ nhỏ. Có lẽ mình thích mấy mini-band hơn tạ, thứ nhất là vì mình không phải dân gym chuyên nghiệp, mình không có người hướng dẫn nên mấy sợi dây này sẽ an toàn hơn, đồng thời mình vẫn cảm giác là tạ thì không tốt lắm cho khớp gối về lâu dài. Mình biết mình biết là cần tập đúng tư thế thì tạ không ảnh hưởng nhiều đến khớp gối, nhưng thế thì lại quay lại câu chuyện tự tập nên vẫn ưu tiên an toàn.

Thời gian này mình tạm thời đi chậm lại, để hoàn thiện những điểm thiếu sót của bản thân, như câu chuyện về cái thùng gỗ muốn đựng được nhiều nước hơn thì phải kéo dài các thanh gỗ ngắn nhất. Và mình thì muốn tận hưởng được nhiều hơn và sâu hơn từ những thứ đẹp đẽ, những điều đòi hỏi nâng cấp bản thân để cảm nhận. Có thể coi như đây là giai đoạn bảo trì và nâng cấp bộ máy vậy đó.

Kết quả hình ảnh cho cái thùng gỗ triêt lý

Việc nâng cấp này bao gồm cả phần cứng, lẫn phần mềm và hy vọng sẽ tạm thời xong đến cuối năm nay hoặc năm sau. Hy vọng upgrade kiểu như Mac, trong lúc upgrade vẫn hiệu năng, không thì như Windows thì ngồi nhìn loading mà muốn xỉu. Ôi cha cha